Chương 272: Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm
Nội tâm của lưu Mạnh Hòa lúc này giống như sóng biển đang đánh, không thể nào nguôi ngoai, bình tĩnh nổi Ông ta nhớ rõ ràng Thời Ngọc Diệp chính là một dược sĩ, là bác sĩ ưu tú nhưng tại sao cứ luôn chấp niệm chuyện tin tưởng vào tài năng của trẻ con vậy?
Nếu cứ tin tưởng mù quáng như vậy thì cũng.
có ngày có người phải chết!
Với tư cách là một bác sĩ, ông ta tuyệt đối không để một đứa nhỏ làm xằng làm bậy ở trong phòng phẫu thuật được.
Kết quả là, Lưu Mạnh Hòa âm thầm quyết định phải nghĩ biện pháp khiến cho Bé Lớn phải dừng lại, rút lui Nhưng mà ngay khi ông ta vừa tiến lên một bước thì lại có một cái gì đó truyền tới, đó chính là một ánh mắt của Bé Lớn.
Lại là một ánh mắt làm chẩn động linh hồn.
“Ông phụ trách cầm cái kéo”
“Được rồi”
Thật sự là giống như gặp quỷ.
Tại sao ông ta lại có thể nghe lời đến như vậy được cơ chứ?
Không thể không nói rằng dáng vẻ của đứa trẻ này quả thật rất giống Phong Thần Nam.
Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi ánh mắt, cử chỉ đều cực kỳ giống với người lớn, khí thế mười phần, không hiểu sao lại khiến cho Lưu Mạnh Hòa có cảm giác giống như bị cưỡng ép vậy.
Giọng của Bé Lớn lạnh như băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485869/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.