Chương 291: Yêu không đáng giá, em mới là điều trân quý nhất
Sau khi lên xe.
Nước mắt trên mặt Mãn Tuyết Nguyệt đã cạn từ lâu, chỉ còn lại vẻ mặt kinh ngạc và tức giận ‘Vinh Sở Lâm dịu dàng, chu đáo, đưa cho cô ấy một hộp khăn giấy.
“Lau người qua đi, nếu để bị lạnh sẽ dễ cảm lắm!”
Cô ấy không nhận lấy hộp khăn, chỉ ngơ ngác nhìn Vinh Sở Lâm: “Sao anh lại ở đây?”
“Nghe nói em sắp đi Pháp rồi?”
“Quan hệ của chúng ta trước đây cũng không thân thiết đến mức cần anh đến tiễn đâu!”
“Em có chắc là muốn tranh luận với anh về quan hệ trước đây của chúng ta… thân mật như thế nào sao?”
Ánh mắt nóng rực của Vinh Sở Lâm làm cho Mẫn Tuyết Nguyệt cảm thấy hơi xấu hổ, cô nghĩ lại cảnh tượng thân mật khó nói của họ vào đêm hôm đó…
Cô lập tức đỏ mặt, theo bản năng mà quay đầu đi, một giây sau mới kịp phản ứng lại “Anh… anh… cút”
Vinh Sở Lâm thấy cô không để ý đến mình thì lập tức lấy khăn, lau đi nước mưa vương trên tóc và mặt cô, hành động nhẹ nhàng.
Mãn Tuyết Nguyệt để cho anh tự nhiên lau lau, xoa xoa, nhưng cô cũng cảm thấy hơi khó chịu. Khó chịu là vì, rõ ràng cô đã quyết định, sẽ vứt bỏ người đàn ông này, cớ gì mà đến giờ cô vẫn còn vấn vương không dứt?
Đáng lẽ ra, vào lúc này, cô đã ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485888/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.