Chương 307: Cầu xin bà Vương giúp đỡ
Trong phòng VIP.
Bà Vương vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã quay sang, nhìn thẳng vào đôi mẹ con đang ngồi bên cạnh.
“Cô muốn trở về gia tộc? Cô coi Vương gia là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”
“Tôi chỉ mong đứa bé có thể được đi học.thôi, nó sắp lên bảy tuổi rồi, đến tuổi đi học rồi nhưng đến một cái hộ khẩu cũng không có..”
“Vậy cô đi tìm ba của đứa bé để tìm cách giải quyết đi, tìm tôi làm cái gì? À, tôi quên mất, ba đứa bé đã mất từ mấy năm trước rồi”
Bà Vương cười khẩy nói, Vương Thanh Tâm nghe thấy vậy, khuôn mặt trắng bệch, mím môi lại, không nói một câu nào.
Bà Vương vuốt ve chiếc nhẫn và vòng tay quý giá trên tay, tiếp tục nói: “Mẹ cô chết sớm, bà cụ cho phép cô ở lại ‘Vương gia chúng tôi cũng là do niệm tình mẹ cô mà thôi. Năm đó lúc tôi bàn chuyện cưới gả cho cô, cô một mực từ chối rồi còn bỏ trốn theo một thãng không có tương lai, lúc ấy cô xem Vương gia chúng tôi là cái gì? Bây giờ ba của đứa bé không còn nữa, cô cảm thấy không ổn nên muốn quay lại cầu xin tôi giúp đỡ, xin tôi thu nhận cô. Cô nghĩ Vương gia chúng tôi là trại tị nạn à?”
Bà Vương nói một tràng, chữ nào cũng sắc bén, rõ ràng là không hề hoan nghênh Vương Thanh Tâm.
Bà ta quả thật vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485909/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.