Chương 311: Tại sao ba không cần con nữa
Điều đầu tiên Vương Thanh Tâm làm đó chính là nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Nhưng bên trong con hẻm là một mảng tối đen như mực, không có đèn đường, vốn không thể nhìn rõ bên trong có người hay không.
Không khí phút chốc như đông cứng lại.
Đứa trẻ cũng bị dọa cho một phát, cảnh giác mà nhìn về hướng đó, nhưng không thấy gì, trong lòng vừa lo sợ nhưng cũng đầy sự mong đợi.
“Mẹ ơi có phải ba về rồi không?”
Tay của cô ta bất giác nằm chặt, đôi môi mấp máy, lo lắng nhìn chằm chằm vào trong con hẻm.
Một giây sau, cuối cùng cô ta cũng nói chuyện với người trong bóng tối kia “Văn Lượng, có phải là anh không?”
Không ai trả lời.
“Nếu anh ở đó thì anh hãy ra đây cho con được nhìn anh một lần được không?
Đáp lại cô ta vẫn là sự im lặng.
Đợi rất lâu cũng không thấy ai trả lời, trong lòng cô ta trầm xuống.
Nhưng không biết tại sao con trai cô ta lại ngày càng phấn khích nói: “Mẹ ơi, nhất định là ba, nhất định là ba đã trốn ở đâu đó rồi, chúng ta mau chóng qua đó tìm ông ấy!”
Cô ta chưa kịp nói gì thì đã bị con trai kéo đi vào trong con hẻm.
Trong lòng cô ta không biết tại sao lại nổi lên từng đợt bất an, cũng bị hành động của con trai làm cho có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485916/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.