Nhìn từ đám bụi bốc lên dưới gầm xe Rentshaw, Brett thấy rõ ràng cơn mưa đi qua bãi đỗ xe RV đêm qua đã không tới được Calico Rock. Hai hàng cây và bụi rậm dày dặn bên đường được phủ một lớp đất Arkansas dày. Tuy không thể nhìn được các ngôi nhà, đôi lúc họ vẫn đi qua một chiếc hòm thư gỉ sét ở đầu ngõ, như một cột mốc chỉ đến nơi mọi người sinh sống, trên các ngọn đồi.
Tory lặng lẽ, ánh mắt tập trung vào khung cảnh lướt qua họ, và Brett biết là cô đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Cách Calico Rock khoảng năm kilomet, đột nhiên cô ngồi thẳng dậy và chỉ về phía con đường quanh co bên tay trái họ.
“Em nghĩ có người nào đó tên là Wiggins từng sống ở trên kia. Họ có một đứa con gái tên Mary Ellen. Đó là người bạn thân đầu tiên của em.” Và cũng là cuối cùng.
Tory thở dài. Việc đi từ nhà bố mẹ nuôi này sang nhà khác đã không giúp ích cho việc kết bạn và duy trì tình bạn. Nhưng cô cần phải nói. Không cần phải nhắc lại điều mà Brett đã biết rồi.
“Em biết sao không cưng?”
“Sao?”
“Em không mừng vì giờ lại nhớ được cô ấy à?”
Tory ngồi thừ một lúc, hơi ngạc nhiên vì sự thấu hiểu của Brett, cũng như chuyện chính cô đã nghĩ đến điều đó. Cô đã bị bao quanh bởi cái xấu nhiều đến nỗi quên cảm tạ những điều tốt đẹp. Cô mỉm cười.
“Có, Brett ạ, em mừng lắm.”
Anh cười khùng khục thành tiếng khi nhớ lại điều gì đó từ hồi học lớp một.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-em-tro-lai/199127/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.