" Ông ngoại, sao ông biết cháu ở học viện Mỹ thuật ạ?" Cậu hỏi ông Trì.
Ông Trì lại cố ý né tránh nói tới chuyện khác: " Tiểu Cảnh, cháu đang yêu à?"
Chu Bùi Cảnh ngây người một chút: " Dạ?"
" Cô gái ban nãy ấy, rất đáng yêu." Ông Trì vụng về hỏi thử một câu giúp cháu ngoại mình, này chính là máu mủ tình thâm giữa ông cháu đó.
Chu Bùi Cảnh mới chợt hiểu ra, liên tục xua tay: " Cô ấy không phải bạn gái cháu, cháu chưa yêu."
" Vậy không tính yêu đương sao?" Ông Trì chân thành hỏi.
" Trước mắt cháu muốn vẽ cho tốt đã." Chu Bùi Cảnh dừng lại mới nói.
Ông Trì đột nhiên đập bàn một cái: " Đúng rồi! Tranh của cháu! Tiểu Cảnh, ông ngoại muốn mấy bức vẽ của cháu, một bức treo ở thư phòng của ông, một bức treo ở phòng khách, còn có một bức tặng cho ông bạn già của ông nữa, nói thì cũng rất dài, ông cùng lão ý quen nhau ở Hương Đảo năm 1982, lúc ấy..."
"...!Kỳ thật, ông cảm thấy bức Mặt trời đỏ của cháu cực kì hợp khi treo trong thư phòng của ông, nó tượng trưng cho tính tình bồng bột của ông, nhưng mà thằng nhãi Tạ Trí ấy không chịu cho ông, còn bảo ông tự đi mà mua, này không phải là sỉ nhục tình cảm của chúng ta sao?" Ông Trì nói đến đoạn này lại thấy kích động, lòng đầy căm phẫn " Tiểu Cảnh, cháu thấy ông nói đúng không? Nó làm thế chính là dùng tiền sỉ nhục chúng ta!"
" Ông ngoại, bức cháu vẽ...!là Tạ Trí mua ạ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-em-ve-cham-soc-tieu-bao-boi/379657/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.