" Ai thế?" Cậu nhớ tới ông Trì đã bay tới Hải Đảo để nghỉ phép liền ngây ngốc hỏi " Có phải là ông ngoại không?"
" Là mẹ em, anh đã từng nói với em rồi, một người mẹ khác."
Chu Bùi Cảnh đảo mắt tiếp tục thưởng thức tay Tạ Trí.
Lúc Chu Diễm biết được là Tạ Trí phái người tới cứu viện bà thì tâm tình rất phức tạp, bà hận kẻ gây nên việc khiến cho mẹ con bà phải chia lìa mười năm nhưng cũng chính kẻ này lại là người nói cho bà hay con trai bà đã tìm được rồi, là kẻ mang cho bà niềm hy vọng, từ một kẻ có tội chớp mắt đã thành chúa cứu thế.
Nhưng mà, bà cũng không hề thấp thỏm những chuyện này bởi vì bà sắp được nhìn thấy Chu Bùi Cảnh, cho dù thế nào bà cũng muốn cảm ơn Tạ Trí.
Một đám người đi ra khỏi cửa xuất cảnh, Chu Bùi Cảnh là người đầu tiên nhìn thấy Chu Diễm, ngây ngẩn cả người.
Cảm giác huyết thống cũng chẳng bao giờ mất đi ngay lúc cậu nhìn thấy người đàn bà bước ra khỏi cánh cửa ấy, tim cậu như bị mấy trăm cây kim đâm vào, đau đớn không thôi.
Chu Bùi Cảnh tức khắc tuôn trào nước mắt, từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi, cậu thả tay Tạ Trí ra đi về phía Chu Diễm.
" Mẹ ơi" Chu Bùi Cảnh khóc lóc nói " Con là Chu Bùi Cảnh."
Chu Diễm bước hai bước nhìn thấy con trai của mình liền dang tay ôm lấy cậu.
Chu Diễm lặn lội đường xa lại chịu nhiều nguy hiểm, vất vả nên cần phải nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-em-ve-cham-soc-tieu-bao-boi/379659/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.