Ngồi ở băng ghế dài bên ngoài hành lang bệnh viện, nội tâm Kiều Kiều không có cách nào bình tĩnh lại được. Vừa thấy một nhóm người đang vội vội vàng vàng chạy tới, nước mắt của cô không nhịn được chảy ra không ngừng.
"A Lê. . . . . ."
"Kiều Kiều, lão Đại sao rồi?"
"Anh ấy vì cứu tôi cho nên mới. . . . . . hiện tại tôi cũng không biết anh ấy ra sao nữa, vẫn còn trong phòng cấp cứu chưa ra. Tôi. . . . . . đều là lỗi của tôi . . . . . Nếu không phải vì cứu tôi, anh ấy. . . . . ."
A Lê vươn tay bắt lấy bả vai Kiều Kiều lắc lắc, "Bình tĩnh lại, tôi tin lão Đại có thể vì cô mà hy sinh thế nào cũng được. Vết thương nhỏ này không gây ảnh hưởng nhiều tới anh ấy đâu, chẳng phải chỉ bị cái ghế đập vào gáy một cái thôi sao?"
Sắc mặt của những người còn lại cứng ngắc, trợn to mắt nhìn a Lê há miệng nói mò.
Bị nguyên một cái ghế đập vào, nhẹ thì tím bầm, nặng thì gãy xương. Hơn nữa khi cảnh sát tới còn rất khó tìm được đâu là hung khí, nhiều anh em cũng phải chịu thiệt vì điểm này.
Bây giờ còn đánh thẳng vào đâu, chẳng phải bị đau chết sao?
Nghĩ đến lão Đại vì tình yêu mà có thể dũng cảm chịu đựng thống khổ đau đớn đến vậy, các anh em không nhịn được đau lòng mà rơi lệ.
"Có thật vậy không? Nhưng cú đánh đó rất mạnh đấy!" Kiều Kiều vô cùng lo lắng, nghĩ âm thanh chát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hanh-phuc-den-cho-toi/569243/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.