Diệp Hưng Thiên sảng khoái cười, "Thật xin lỗi, tôi hỏi trực tiếp quá, nhưng đừng trách tôi nhé, bởi vì tôi đang ghen."
"Cái gì? Ghen?" Hôm nay là là cái ngày vậy? Trong vòng một ngày mà có hai người đàn ông tranh chấp giành giật cô?
Mặt trời mọc từ phía tây rồi sao?
Từ lúc nào cô lại có giá trị như vậy?
"Tôi thật sự đang ghen. Khi em vẫn còn ở công ty, tôi đã không nắm chắc được cơ hội, hiện tại. . . . . ." Diệp Hưng Thiên lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Kiều, buồn bã phát hiện bộ dạng của cô bây giờ toát ra hương vị hạnh phúc.
Có lẽ là do ảnh hưởng của người đàn ông có dáng vẻ lãng tử thích ăn dấm chua hung hãn vừa nãy đi!
Diệp Thiên Hưng thật hận, tại sao anh không phải là người khiến đóa hoa mềm mại này nở rộ?
"Tôi đã đến muộn rồi, đúng không?" Anh tràn đầy tiếc nuối nói.
"Tôi vẫn chưa rõ lắm, quản lý Diệp, ý của anh là. . . . . ."
"Tôi thích em, tuy rằng biết hành động của mình đã quá chậm, nhưng tôi vẫn hy vọng em có thể suy nghĩ lại một chút, dù sao. . . . . ." Diệp Hưng Thiên thoáng dừng lại, sau đó kiên định nói tiếp: "Dù sao em cũng đã từng thích tôi, không phải sao?"
Kéo thân thể có chút mệt mỏi trở về nhà, Kiều Kiều cũng chẳng muốn bật đèn nữa, bởi vì tối nay ánh trăng rất đẹp.
Ánh trăng huyền ảo qua ô cửa sổ chiếu vào trong nhà, làm cả căn phòng như chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hanh-phuc-den-cho-toi/569249/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.