"Nếu em muốn nhân tiện phục vụ cả tôi nữa thì tôi cũng không có ý kiến gì."
Tại sao phải dùng cái loại giọng điệu mập mờ đó để nói chuyện? Làm hại tốc độ đập của tim cô tăng nhanh, cả mặt nóng bừng như bị thiêu cháy, chắc chắn là cực kỳ đỏ cho coi .
"Đừng có nói nhảm." Kiều Kiều hờn dỗi.
"Vậy có muốn nhận công việc này hay không?" Tiêu Trung Kiếm mở miệng hỏi.
"Tiền lương bao nhiêu?"
"Tùy ý em."
"Đãi ngộ tốt thế sao?"
"Nói như vậy nghĩa là đồng ý hả?"
"Ừ!" Kiều Kiều gật đầu một cái.
"Tốt, vậy ‘đánh dấu’ đi, đã nói rồi thì đừng có hối hận đấy, người nào không giữ lời thì là con chó nhỏ."
"Được rồi được rồi!" Lại còn chơi cái trò ngoắc tay đánh dấu trẻ con này, đúng là ngây thơ. Kiều Kiều không nhịn được bĩu môi.
Cô giơ ngón út ra cùng anh “đánh dấu”, nhưng Tiêu Trung Kiếm đột nhiên lại nhào tới, mạnh mẽ hôn lên môi của cô.
Á! Thì ra cách “đánh dấu” của anh.....là như thế này!
--- ------ ------ ------
"Đã hết tháng rồi, em nghĩ chúng ta cần bàn đến vấn đề tiền thuê phòng." Kiều Kiều nghiêm nghị nói.
"Tiền thuê phòng? " Tiêu Trung Kiếm cả miệng chất đầy trứng.
Vì để thỏa mãn cái dạ dày của mọi người mà Kiều Kiều cũng nhanh chóng trở thành đầu bếp đệ nhất thiên hạ rồi, mà chỉ cần Tiêu Trung Kiếm làm việc xong sẽ chạy ngay về nhà ăn cơm cô nấu.
"Anh đã nói là không cần, em còn nhắc đến chuyện đó làm gì?"
"Nhưng ở không thế này em thấy không ổn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hanh-phuc-den-cho-toi/569251/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.