Ai nói là yêu nữ thì không sợ quỷ? Chẳng những sợ quỷ mà còn sợ tối nữa ấy chứ.
Kiều Kiều nhìn tòa nhà tràn ngập nét văn hóa Trung Hoa trước mặt, đây tuyệt đối có thể được coi là “hào trạch”, bởi vì hiện giờ muốn tìm một tòa nhà rộng rãi như thế này cực kỳ không đơn giản. Nhưng càng như vậy khung cảnh nơi đây lại càng giống như khu nhà ma quái —— nếu như không bật đèn.
Đập vào mắt là hình ảnh tối đen như mực, dường như có thể bất chợt hiện ra một khuôn mặt rùng rợn từ phía cửa sổ bất cứ lúc nào, so với gian phòng nhỏ cô ở trước kia, nơi này thật sự quá khủng khiếp.
"Anh mua chỗ này à?" Ngay cả mở miệng nó chuyện, Kiều Kiều cũng nói thật khẽ khàng, vô cùng dè dặt cẩn thận.
"Con nợ thế chấp nó cho tôi, không có tiền chuộc nên gán nợ luôn rồi." Tiêu Trung Kiếm khá vui vẻ, có thể là do hiện giờ đang tranh thủ được nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô đi.
Kiều Kiều chịu để cho anh nắm là bởi vì cô cảm thấy sợ quang cảnh nơi đây. Thường thì mấy ngôi nhà kiểu này hay có ma mà, còn chẳng biết bên trong có sạch sẽ hay không. . . . . . Nghĩ đi nghĩ lại, cô không tự chủ được đi sát vào anh hơn.
"Thế nào? Đúng lúc nghèo túng lại vớ phải khu nhà cao cấp thế này, em tốt số quá còn gì. Thấy tôi tốt bụng chưa?" Tiêu Trung Kiếm đắc ý gật đầu.
Tuy khá bụi bặm nhưng bên trong cũng trang hoàng hào hoa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hanh-phuc-den-cho-toi/569256/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.