"Hừ! Tên đàn ông ghê tởm, thích ôm thì cứ ôm đi, nhưng những người nào bị bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào thì nhất định sẽ thối thịt. Còn nữa, tôi tuyệt đối không thay anh trả tiền." Nói xong, cô xách túi lên muốn đi ra khỏi phòng bao.
Ở lại nơi này thêm một khắc nữa thôi cô cũng không chịu nổi.
Kiều Kiều vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, đang định mở ra thì bên ngoài cũng có người mở cửa đi vào. Sự việc bất ngờ làm Kiều Kiều không kịp phản ứng, bị cánh cửa đập thẳng vào mặt.
"Xin lỗi, tôi mang thức uống đến."
Bước vào là một nhân viên phục vụ, mọi người trợn tròn mắt nhìn nhau, anh chàng phục vụ ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì?
"Tôi. . . . . . đưa. . . . . ."
"Cút!"
Tiếng quát kinh khủng vang vọng khắp gian phòng, tất cả mọi người giống như gặp hỏa hoạn tranh nhau chạy ra ngoài, y như chạy giặc.
Chờ một chút! Đừng bỏ cô lại mà.
Che cái mũi bị đập đến đỏ bừng, Kiều Kiều cũng bon chen muốn chạy ra theo, nhưng lại phát hiện gót chân của mình đã bị người khác giữ lại.
Cô chậm rãi quay đầu, là anh ta!
"Không . . . . . ."
Không còn kịp nữa rồi, cô vừa ra sức kêu cứu, vừa bị lôi vào bên trong như lôi thi thể.
Một giây kế tiếp, cả người cô bị vứt xuống ghế salon, hình như có tiếng răng rắc của xương cốt thì phải. Chắc xương đã có dấu hiệu lão hóa, cần phải uống thêm sữa mới được.
Nhưng hiện giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hanh-phuc-den-cho-toi/569262/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.