Trước kia, khi xem được tin tức có người bị bắt cóc ngay ngoài phố trên TV, lúc ấy Đồ Kiều Kiều chưa từng nghĩ tới những loại chuyện đó sẽ xảy ra đối với mình, nhưng thực tế hiện tại lại chứng minh hoàn toàn ngược lại.
Nhất là khi bên cạnh có hai thanh niên cao lớn mặc đồ đen, bộ dạng ai nấy đều có vẻ phóng túng bất kham, đậm chất lãng tử. Mà quan trọng là, bọn họ thoạt nhìn trông không hề giống công dân lương thiện.
Mấy anh em xưng huynh gọi đệ trên phim truyền hình cũng hay ăn mặc như thế này đấy, nhưng mấy người này ăn mặc trông khá hơn nhiều. Bọn họ có trật tự, quy củ như vậy có lẽ là do liên quan trực tiếp đến lão Đại của bọn họ đi.
Kiều Kiều ngẩng đầu lên, bất an nhìn lão Đại đang nói chuyện điện thoại.
Từ lúc cô được “mời” tới đây khi đang ăn dở nửa bát bún xào ở ven đường cho tới bây giờ, vị đại ca này vẫn không ngừng nói với cái điện thoại, mà nội dung cuộc trò chuyện còn khiến cho cô run sợ không thôi. . . . . .
"Không phải trả tiền thì mày sẽ nghe lời tao sao? Vậy tao bảo mày lập tức đi nhảy sông tự vẫn, mày có ngoan ngoãn đi hay không? Cái gì, không muốn nhảy? Nếu tao không thu được tiền thì mày nhất định phải nhảy."
Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều mới thấy một người nói loại chuyện đó mà lại bình thản giống như đang nói chuyện phiếm, lời uy hiếp thốt ra khiến người ta không rét mà run, cứ như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hanh-phuc-den-cho-toi/569266/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.