- Đạo hữu!
Thanh y nhân cũng cảm ứng được Hỗn Độn Vũ Trụ của mình suy yếu trên phạm vi lớn, không khỏi thở dài nói.
- Đạo hữu cần gì chứ, ngươi hôm nay đã là Chưởng Khống Giả, chết đi đều có thể làm sống lại, cần gì phải...
- Ngươi muốn cứu hắn?
Kỷ Ninh ở trong Hỗn Độn Vũ Trụ, thanh âm giống nhau xuyên thấu qua vô tận Thời Không trở ngại, một mực truyền lại đến bên tai của Thanh y nhân.
Thanh y nhân cảm giác được trong giọng nói của Kỷ Ninh lạnh như băng.
- Ngươi muốn cứu hắn? Nhưng nếu như hắn thắng, toàn bộ văn minh chúng ta chết hết, ai tới cứu chúng ta?
Thanh âm của Kỷ Ninh tràn ngập sát khí quanh quẩn ở bên tai Thanh y nhân.
- Còn có, Tây Tư tộc Chưởng Khống Giả, sau lưng lần xâm lấn này chẳng lẽ không có trợ giúp của ngươi? Ở trước mặt ta giả mù sa mưa cái gì?
- Bắc Minh đạo hữu, trước ta hoàn toàn chính xác có chỗ không đúng, nhưng con đường tu hành vốn là như thế, một đường tranh phong. Trước Hỗn Độn Vũ Trụ các ngươi là yếu nhất trong các Hỗn Độn Vũ Trụ khác, đồ nhi của ta tự nhiên sẽ lựa chọn Hỗn Độn Vũ Trụ của các ngươi. Hôm nay tranh đoạt chiến đã chấm dứt, hắn cũng đã chết, ngươi thì thành Chưởng Khống Giả, những ân ân oán oán ở quá khứ kia, liền để nó cứ như vậy đi qua đi, được chứ?
Thanh y nhân hoàn toàn minh bạch tâm tình của Kỷ Ninh, như trước ôn hòa vừa cười vừa nói.
- Dù sao ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/870676/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.