Y Da Nhĩ lập tức biến mất ở trong đại điện, chủ động đi nghênh chiến.
Thần Kiếm Cự Nhân, Pháp Thân Cự Nhân lao xuống dưới.
Xôn xao, xoạt!
Tầng mây kia ở dưới Bản nguyên thiêu đốt cung ứng, uy năng cũng trở nên càng thêm cứng cỏi. Thế nhưng ở trước mặt đám người Kỷ Ninh yếu ớt không chịu nổi như cũ, kiếm quang lướt qua, một đường phá vỡ... Không ngừng lao xuống phía dưới, rất nhanh liền giết đến tầng mây thứ hai. Đúng lúc này, cảm giác uy hiếp đột nhiên hiện ra.
- Hả?
Kỷ Ninh với tư cách người chủ trì dẫn dắt, tùy thời cảnh giác hết thảy động tĩnh.
Chỉ thấy trong hư không bên cạnh đi tới ba Chiến Thú khổng lồ, bọn chúng như Viên Hầu khoác giáp khải, bất quá trên đầu lâu còn có hai cây sừng cong, đầu gối của bọn chúng uốn lượn, một mực nửa ngồi, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người Kỷ Ninh.
- Từ đâu xuất hiện ba cái này.
Ách Khổng Chí Tôn truyền âm nói.
- Đều rất có uy hiếp a.
- Hẳn là thủ đoạn che giấu của Tây Tư tộc, trước kia một mực không bại lộ, hiện tại cũng đến thời khắc cuối cùng rồi, tự nhiên không cần che lấp.
Hồng Nhiên truyền âm nói.
- Ba hung thú này khí tức rất quỷ dị, Bắc Minh, ngươi phải cẩn thận.
- Ân.
Kỷ Ninh gật đầu.
- Sát!
- Tu luyện giả thổ dân, chết đi.
Ba Chiến Thú đồng loạt vây giết tới, trước nhất là lao về phía Pháp Thân Cự Nhân cách gần nhất, Pháp Thân Cự Nhân cầm trong tay song kiếm cũng nghênh đón tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/870700/chuong-1807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.