Tự tại kim kiều khổng lồ như thế, tốc độ chậm chạp, tính linh hoạt cũng rất kém cỏi, chủ yếu chỉ dùng bảo vệ tánh mạng mà thôi, đối mặt Y Da Nhĩ súc thế sát chiêu, Mô Cốc Chí Tôn chỉ có thể cố gắng thừa nhận.
Về phần thu hồi tự tại kim kiều chạy thục mạng?
Không cần tự tại kim kiều, hắn chết nhanh hơn!
- Diệt!
Y Da Nhĩ quát lớn.
Tay trái thu, tay phải đánh ra.
Trong nháy mắt hai bàn tay không to lớn nhưng tất cả uy năng đều hội tụ vào bàn tay phải, từ đó hào quang của tay phải tỏa ra chói mắt hơn trước! Chỉ uy thế cũng mạnh tới mức Mô Cốc Chí Tôn líu lưỡi, chỉ sợ cứng đối cứng hắn sẽ bị đánh chết.
Ầm ầm ầm...
Hư không lúc này chấn động lắc lư rất mạnh.
Quang minh vô tận hội tụ vào lòng bàn tay phải, cánh tay cũng đang không ngừng biến dài hơn, bàn tay đánh chính diện về phía Mô Cốc Chí Tôn.
- Mơ tưởng.
Mô Cốc Chí Tôn thao túng tự tại kim kiều, kim kiều chủ động ngăn cản.
Tuy bàn tay kia không am hiểu biến dài nhưng nó còn linh hoạt hơn tự tại kim kiều nhiều, nó chỉ hơi chấn động là có thể né kim kiều, trực tiếp đánh vào phạm vi bên trong của kim kiều. Mặt ngoài của kim kiều tỏa ra uy năng của đạo chống cự, bàn tay kia nghiền áp chính diện, một đường này dễ dàng đánh thẳng tới trước mặt Mô Cốc Chí Tôn.
- Kim kiều!
Mô Cốc Chí Tôn thét lớn một tiếng.
Tòa nhà hình tháp phía sau có sáu cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/870740/chuong-1780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.