Mà ba người kia đều mang theo bảo vật trên người của mình.
- Rất tốt.
Y Da Nhĩ nhìn bóng dáng vực giới phi chu rời đi, trong mắt có hàn quang âm trầm.
- Đến bây giờ, những kẻ đứng đầu người tu chỉ tổn thất pháp thân mà thôi, bản tôn không có chết! Chỉ sợ bọn chúng còn không biết... Những thần điện kia chỉ dùng mê hoặc làm bọn chúng buông lỏng cảnh giác mà thôi. Đây cũng không phải là sát chiêu chính thức của ta.
- Đến đây đi, nhìn xem ai sẽ là kẻ đứng đầu đầu tiên chết trong tay của ta.
Y Da Nhĩ khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay có hoa sen màu trắng xuất hiện.
Ông ~~~~
Lực lượng của Y Da Nhĩ xuyên thấu qua hoa sen màu trắng và nhanh chóng ảnh hưởng khắp bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ phạm vi cực kỳ rộng rộng rãi. Còn lớn gấp trăm lần phạm vi thần niệm của đám người Kỷ Ninh dò xét! Đó là vì cảnh giới của Y Da Nhĩ thật sự vượt xa bọn họ, hắn chỉ bị hỗn độn vũ trụ bài xích mà thôi. Thứ hai trong tay hắn là bảo vật cực kỳ trân quý, chính là sư tôn và hắn cùng luyện chế mà thành.
-
- Không biết kẻ đứng đầu người tu hành đầu tiên bị ta đánh chết là ai.
Y Da Nhĩ mỉm cười, vừa cất bước liền vào hợp thời không khe hở, hướng một chỗ khác thời không đi đến.
Lần lượt xé rách thời không.
Hắn đi vào các khu vực khác nhau, từ khi thần điệnxuất hiện, bản tôn đứng đầu văn minh người tu hành không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/870746/chuong-1776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.