- Hai vị đi vào thử xem.
Hồng Nhiên Chí Tôn nói:
- Như vậy chúng ta cũng có thể tùy thời ứng phó chiến tranh.
- Ai đi vào?
- Ta đi vào!
Kỷ Ninh nói ra đầu tiên.
- Bắc Minh, ngươi muốn vào?
Hồng Nhiên, Ách Khổng, Ba Lâm nhìn Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh nhìn thiên thể trong vòng xoáy màu trắng bạc.
- Trong sào huyệt này không biết gì cả, nguy hiểm khó định, nếu nó nguy hiểm như thế, thậm chí muốn phá giải hủy diệt sào huyệt này sẽ gặp không ít nguy hiểm không biết trước... Trong chúng ta, Bắc Minh ta có thể nói là toàn diện nhất, bất kể là đạo nào ta cũng biết một chút.
Sáu người Hồng Nhiên cũng gật đầu đồng ý.
Kỷ Ninh rất đủ mặt, các phương diện đều am hiểu, ngay cả nhân quả kiếm đạo, suy diễn kiếm đạo cũng luyện thành, hắn có nắm chắc ứng phó nguy cơ rất tốt.
- Tốt.
Bọn họ cũng đồng ý, Bắc Minh sẽ đi vào, muốn phá sào huyệt thì Bắc Minh chính là chiến lực chủ yếu.
- Ta cũng vào đi thôi.
Mô Cốc Chí Tôn cười nói.
- Ta nắm giữ vạn đạo không gian bổn nguyên, ta cảm ứng không gian rõ ràng nhất, ta có nắm chắc dò xét nguy hiểm.
Năm chí tôn khác cũng không có tranh luận, cũng đồng ý.
Tất cả mọi người có am hiểu, tự nhiên hiểu ai mới có trợ giúp lớn nhất trong sào huyệt này.
- Các chí tôn khác, tất cả quay về các nơi, tùy thời chuẩn bị nghênh đón chiến tranh.
Hồng Nhiên Chí Tôn lúc này nói ra:
- Bắc Minh và Mô Cốc đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/870799/chuong-1740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.