- Phong Nhất, ngươi làm vạn kiếp không gian rất có ý tứ.
Kỷ Ninh xuất hiện bên cạnh hư không.
Thanh niên nhỏ gầy đầu trọc mở mắt ra, ánh mắt của hắn vui mừng.
- Bắc Minh, ngươi tới, thế nào, ta kiến tạo vạn kiếp không gian như thế nào? Dùng mấy vạn ngôi sao hỗn độn làm căn cơ, còn có ta rất nhiều động thiên pháp bảo làm phụ trợ và ảo thuật của ta tạo thành vạn kiếp không gian này. Ta sàng chọn ra vô số sinh linh trong phàm tục, tạo ra vô số kiếp nạn trong con đường tu hành cho bọn họ.
- Không tệ.
Kỷ Ninh tán dương.
- Tâm lực lưu của ta cũng mượn nhờ nó càng thêm viên mãn.
Phong Nhất cười nói:
- Ta chuẩn bị duy trì vạn kiếp không gian này một vạn hỗn độn kỷ, có lẽ ta mượn việc này có đầy đủ nắm chắc hợp đạo, nếu như không thành thì ta đổi phương pháp tu hành khác.
Kỷ Ninh gật đầu.
Tâm lực lưu hợp đạo phi thường khó, muốn tu hành cũng thiên kỳ bách quái.
- Lần này ngươi tới đây là cáo biệt lão hữu lần cuối sao?
Phong Nhất nói ra, với tư cách người tu hành cường đại, tâm tình rất mạnh cho nên không cần che che lấp lấp.
Kỷ Ninh gật đầu cười nói:
- Sau khi gặp mặt các ngươi ta sẽ bế tử quan.
- Ta tu hành cho tới bây giờ, trong bằng hữu của ta, Bắc Minh ngươi là người làm ta bội phục nhất.
Phong Nhất nói:
- Ngươi muốn làm đến cùng, nhất định có thể làm được.
Phong Nhất cũng biết, Kỷ Ninh đã bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/870820/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.