Ở trong Thì Quang Hồi Sóc hư ảnh, một lão giả mặc giáp khải hùng tráng, khí tức mênh mông cuồn cuộn đang đứng ở chỗ cao. 
- Bất quá ta sẽ không trách các ngươi, dù sao chúng ta đều là tranh đoạt Dị Vũ Trụ này. Ta thắng, ta sẽ cho các ngươi thời gian cuối cùng, các ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Ta sẽ lưu lại cấm chế để cho thi thể của các ngươi ở trong năm tháng kế tiếp không chịu quấy rầy. 
Chúa Tể Đế Quân khác cũng không có phản bác. 
Trận chiến này hoàn toàn chính xác rất thảm thiết, đối phương có thể cho bọn hắn cơ hội an bài truyền thừa, xem như không tệ rồi. 
- Đại ca, Nhị ca, thật sự là không cam lòng a, chỉ thiếu một ít. 
Nam tử giáp khải thanh sắc chọc chín chuôi huyết sắc đại kiếm vào trước người, đứng đấy nói. 
- Mặc kệ như thế nào, thua là thua, ba huynh đệ chúng ta cũng coi như chết cùng một chỗ. 
Nam tử áo trắng lại mỉm cười, hiển nhiên tầm nhìn rất thoáng đạt. 
- Là ta thực xin lỗi các ngươi. 
Nam tử khôi ngô chống u lam đại kiếm lại thở dài nói, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. 
Chứng kiến những tràng cảnh này, con mắt của Đan Tôn Giả cũng ẩm ướt, đồng thời cũng nắm chặt nắm đấm khẩn trương nhìn. 
- Định. 
Thiên Thực Chí Tôn nhìn tràng cảnh hư ảnh này, thời gian định trụ trong tích tắc. 
Ít nhất ở trong tích tắc này, ba người bọn hắn đều còn sống. 
- Thời không nghịch chuyển, Chân Linh trở về. 
Khuôn mặt của Thiên Thực Chí Tôn rất nghiêm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/870899/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.