- Bẩm Vực chủ.
Hầu Ngũ Thành chủ liền khom người nói.
- Bắc Minh Đạo Quân ở sau khi đánh lui Xích Thiên Hành giả, đã đi ra Hầu Ngũ Thành.
- Đã đi?
Sí Dương Vực chủ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói.
- Chẳng lẽ là sợ? Đây chính là Hỗn Độn Vũ Trụ đệ nhất nhân, duy nhất nắm giữ Vĩnh Hằng Chung Cực Chi Đạo a, lại không đánh mà chạy, thật làm cho ta thất vọng.
Phía dưới tất cả tu luyện giả cũng không dám nói gì.
Bọn hắn sợ Bắc Minh Đạo Quân, cũng sợ Sí Dương Vực chủ!
Thậm chí nói bọn hắn càng sợ Sí Dương Vực chủ hơn, bởi vì Bắc Minh Đạo Quân tuổi thọ có hạn, cuối cùng sẽ thân tử đạo tiêu. Mà Sí Dương Vực chủ lại có tuổi thọ Vĩnh Hằng.
- Bắc Minh Đạo Quân đi đâu?
Sí Dương Vực chủ trầm giọng nói.
- Chúng ta cũng không dám hỏi.
Hầu Ngũ Thành chủ liền nói.
- Đám người Bắc Minh Đạo Quân đi rất nhanh, địa phương nào cũng có thể.
Sí Dương Vực chủ cười lạnh:
- Đi? Đây là Sí Dương Vực, đi không được a...
- Xích Thiên, chúng ta đi.
Sí Dương Vực chủ quay đầu đi về phía chiến thuyền.
- Đi tìm Bắc Minh Đạo Quân kia.
- Vâng, Vực chủ.
Hồng y thiếu nữ ngoan ngoãn đi theo.
Ầm ầm...
Chiến thuyền rời đi.
Phía dưới một đám tu luyện giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Hầu Ngũ Thành chủ cũng có chút ít nghĩ mà sợ.
- May mắn Sí Dương Vực chủ không có giận chó đánh mèo chúng ta, một khi giận chó đánh mèo, sợ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/870970/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.