Đông Hỏa Chúa Tể chưa bao giờ mù quáng đối địch với tồn tại đáng sợ thật sự, tuy gã làm việc không có điểm giới hạn, chuyện gì cũng làm ra được, nhiều người ghét gã nhưng gã vẫn sống đến bây giờ.
Thường đi ở bờ sông rốt cuộc ướt giày. Đạo Quân tầm thường có thể tùy ý bóp chết đã mang lại món quà bất ngờ cho Đông Hỏa Chúa Tể.
- Không! Không! Ta không cam lòng!
Mặt Đông Hỏa Chúa Tể đỏ rực, bao nhiêu suy nghĩ nổi lên, gã nhiều lần liên lạc với bên ngoài xem tin tức, cuối cùng chết tâm.
Mắt Đông Hỏa Chúa Tể đỏ ngầu:
- Trốn! Phải trốn, Bắc Minh Đạo Quân đã đấu với Băng Phong quân đoàn chứng minh bản tôn không ở chỗ này, có lẽ Dao Hỏa cảnh đang không có ai điều khiển.
Đông Hỏa Chúa Tể sinh ra khát vọng.
Vèo!
Đông Hỏa Chúa Tể hóa thành luồng sáng lửa màu trắng bắt đầu chạy trốn.
- Quả nhiên không sao hết.
Đông Hỏa Chúa Tể bay mấy giây sau không gợi lên bất cứ cấm chế cơ quan thì vui mừng:
- Chắc chắn Bắc Minh Đạo Quân đã đi ra ngoài, giờ không ai khống chế Dao Hỏa cảnh.
Bùm!
Sóng gợn đáng sợ quét qua mang theo lực lượng có tính hủy diệt.
Bắc Minh Đạo Quân sợ đứng tim vội né ra sau, còn bị tách lửa trắng thành hai phần.
Phụp!
Một phần lửa bị sóng gợn quét qua vùng vẫy rồi cuối cùng tắt ngấm, một nửa lửa còn lại tụ thành hình dạng Đông Hỏa Chúa Tể, mặt gã tái nhợt, trong mắt có kinh khủng nghĩ mà sợ. Hút chết, suýt chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871241/chuong-1586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.