- Bắc Minh Đạo Quân phải không? Ta nhớ kỹ ngươi, chờ đó!
Thời gian trôi đi.
Một chạy một đuổi chớp mắt kéo dài mấy vạn năm.
Kỷ Ninh điều khiển vực giới phi chu luôn bám theo, chân mày dần cau lại.
Đuổi theo là vì Kỷ Ninh không bỏ qua cơ hội nào giết chết Đế Quân áo vàng. Hỗn độn nguyên thú được đại khí vận vô tận, chúng nó có thân thể gần như bất diệt, lực lượng mênh mông vô tận, bổ sung mau. Nên lúc trước Tây Tư tộc xem Cầm Hỏa Thần như nguồn năng lượng. Đế Quân áo vàng bổ sung uy năng chậm hơn nhiều, lúc trước Kỷ Ninh mong Đế Quân áo vàng cạn kiệt uy năng, khi đó gã phải chết.
Đáng tiếc đối phương không ngốc, cũng không điên cuồng liều mạng, nhiều lần giảm lực mượn sức, mức độ bổ sung ngang ngửa tiêu hao nên chống cự bao lâu đều được.
Kỷ Ninh nhíu mày nói:
- mấy vạn năm mà Lang Chủ tướng quân vẫn thoải mái kiên trì được, xem ra hắn bổ sung phục hồi theo kịp tiêu hao.
Kỷ Ninh truyền âm ra lệnh:
- Cầm Hỏa, trở về.
Cầm Hỏa Thần trong hắc ám phía xa phát ra tiếng rống kiêu ngạo:
- Grào!
Truy sát mấy vạn năm chẳng đáng gì với Cầm Hỏa Thần, một, hai hỗn độn kỷ chỉ là thời gian nó ngủ một giấc.
Lang Chủ tướng quân ngây ra, chợt hiểu Cầm Hỏa Thần đã ngừng truy sát, gã vội vàng bay hướng vực giới phi chu của Lôi Tinh Chúa Tể.
Vèo!
Rất nhanh Lang Chủ lao vào trong vực giới phi chu, chiếc vực giới phi chu tăng tốc độ hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871247/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.