Lang Chủ tràn đầy tự tin vào thực lực của mình:
- Dùng lực phá pháp, thực lực đủ mạnh thì mọi tính toán chỉ là trò cười.
Lang Chủ nhìn hướng thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen:
- Bắc Minh Đạo Quân.
Kỷ Ninh, Lang Chủ từ xa đối diện nhau.
Kỷ Ninh lên tiếng:
- Lang Chủ tướng quân.
Lang Chủ nói:
- Hay cho một Đạo Quân, ghê gớm, cũng ghê gớm. Ngươi là Đạo Quân duy nhất khiến ta sống lâu như vậy phải xem trọng.
Kỷ Ninh đáp lễ:
- Tướng quân quá khen.
Lang Chủ liếc Thanh Ma đứng cạnh Kỷ Ninh:
- Đừng khiêm nhường, Đạo Quân có thực lực Chúa Tể, càng khiến Chúa Tể làm người đi theo thì thật ghê gớm. Nhưng người đi theo này quá uất ức, nếu là ta đã tự sát từ lâu.
Thanh Ma mắt lóe tia sáng lạnh.
Kỷ Ninh nói:
- Ta khinh thường nhất là tự sát.
Lang Chủ nhướng mày nhìn thiếu niên áo trắng, hừ lạnh một tiếng:
- A? Thật là không biết trời cao đất rộng, hèn gì dám đối địch với Băng Phong quân đoàn ta. Bắc Minh Đạo Quân, ngươi là Đạo Quân, tuổi thọ chỉ có mười vạn tám ngàn hỗn độn kỷ, ngắn ngủi biết bao. Chờ khi đại hạn tuổi thọ của ngươi qua thì ngươi sẽ chết, khi đó vực giới phi chu vẫn rơi vào tay người khác, thậm chí gây nên cuộc tranh giành lớn. Với Đế Quân tuổi thọ vĩnh hằng như chúng ta có được vực giới phi chu là có thể phiêu bạt, kiến thức nhiều hơn. Còn vực giới phi chu ở trong tay ngươi chỉ lãng phí!
Lang Chủ vốn định trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871252/chuong-1579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.