Kỷ Ninh cười đến gần:
- Cửu Trần.
Cửu Trần cười hỏi:
- Sao bỗng dưng đến chỗ ta? Không lẽ ngươi lo phá giải trận đồ bỗng thấy chán?
Mấy năm nay Kỷ Ninh có báo cho Cửu Trần biết hắn phải hoàn toàn phá giải trận pháp mới khống chế khu Lao Ngục được.
Kỷ Ninh nói:
- Không phải chán mà là đã phá giải, ngươi có thể ra rồi.
Cửu Trần ngây người:
- Đi ra?
Lao Ngục như ác mộng, gã đơn giản đi ra được sao?
Kỷ Ninh nhẹ nhàng chỉ một cái.
Phực!
Lửa trên lồng lửa tách ra một con đường.
Kỷ Ninh chế nhạo:
- Còn chưa chịu ra? Định ở bên trong chờ hợp đạo?
Cửu Trần vốn sững sờ lập tức hóa thành luồng sáng chạy ra.
Cửu Trần đứng trong không trung nhìn thân thể mình, lại ngó lồng lửa sau lưng, khó tin nói:
- Ta thật sự đi ra, đơn giản dễ dàng như vậy.
Kỷ Ninh nói:
- Ngươi đi ra nhẹ nhàng. Nhưng ta phá giải trận pháp không dễ chút nào.
Bệ đá Chí Tôn, văn minh Tây Tư tộc ghi chép về lưu phái trận pháp này, không thể thiếu một trong hai thứ.
- Biết ngươi vất vả, đây, ngươi được đến vực giới phi chu chắc thiếu linh kiện này đúng không. Cho ngươi đó, coi như phí vất vả, muốn nhiều bảo bối hơn thì ta không có.
Cửu Trần vừa nói vừa ném linh kiện vực giới phi chu.
Kỷ Ninh không từ chối.
Hai người là huynh đệ tốt, trong lòng hiểu rõ ý định của đối phương.
Răng rắc! Răng rắc!
Vực giới phi chu bắt đầu nuốt nguyên linh kiện đó, bề mặt mấp máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871284/chuong-1559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.