Kỷ Ninh nhìn mấy vạn quyển ngọc giản trên kệ sách bốn phía, tưởng tượng ngày xưa Khải Chí Tôn ngồi trên bệ đá vắt óc sáng tạo.
Đường đường là Chí Tôn mà điều tiếc nuối nhất trước khi chết lại là việc này?
Kỷ Ninh thổn thức.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, thành Chí Tôn là thật sự vô địch, mở ra một tòa dị vũ trụ dễ như húp cháo. Như Ba Lâm Chí Tôn đã sáng tạo tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng đấy thôi. Khải Chí Tôn vùi đầu muốn sáng chế ra pháp môn có thể chuyển hóa thần lực, pháp lực của Chí Tôn. Những Chí Tôn quá vô địch, quá cô độc.
Lão nhân tóc bạc nhìn Kỷ Ninh:
- Ngươi là Đạo Quân, vượt qua được thử thách xem như kinh tài tuyệt diễm thật sự trong Đạo Quân, hy vọng ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của chủ nhân ta. Không cần nhiều, chỉ cần sáng chế tầng thứ mười là đủ.
Kỷ Ninh gật đầu, hắn ngồi khoanh chân trên bệ đá. Công hiệu gần như ngộ đạo, vô số linh quang vụt qua trong óc Kỷ Ninh, nhưng càng nghĩ hắn càng thấy chín tầng cấm chế hỗn độn vô cùng huyền diệu, khiến hắn sinh lòng kính ngưỡng. Sáng tạo ra pháp môn này đã không thể tưởng tượng, hắn muốn tiến thêm một bước từ cơ sở này?
Kỷ Ninh ngồi suy tư hết nửa ngày mới mở miệng nói:
- Khó quá đi.
Lão nhân tóc bạc nói:
- Ha ha, đúng là rất khó, chủ nhân tốn thời gian dài mà không thể thành công thì đâu đơn giản vậy. Nên chủ nhân để lại một món báu vật, nó sẽ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871348/chuong-1516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.