Vèo!
Kỷ Ninh phá không bay đi giữa hư không, tốc độ siêu mau.
Xuyên qua hư không lại đi qua sương khói màu vàng, hắn thấy Vạn Bảo Kim Sát, nhưng ánh mắt của hắn bây giờ cao ngất, đã giết một đống Đế Quân nên không để ý Vạn Bảo Kim Sát.
Kỷ Ninh chậm lại, ngừng trước cửa cổng phủ đệ cổ xưa nguy nga:
- Đến rồi.
Cửa cổng Thanh Hoa động phủ có một đáo hoa xanh xinh đẹp thánh khiết đung đưa.
Kỷ Ninh mỉm cười tiến lên:
- Ta lại đến!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Cửa động phủ cổ xưa lại một lần nữa tự động mở ra vì Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh chậm rãi bước vào.
Trong động phủ có ba cây thần, Kỷ Ninh nhìn thoáng qua, vung tay lên. khôi lỗi hộ vệ Bạch Dung xuất hiện bên cạnh.
Bạch Dung vạm vỡ cung kính kêu lên:
- Chủ nhân.
Kỷ Ninh lộ vẻ nghiêm túc nói:
- Đi theo sau lưng ta, e rằng nơi này ẩn giấu nguy cơ.
Đây rất có thể là nơi một Chí Tôn vất vả xây dựng, còn bắt nhiều Đế Quân đến đây, Thanh Hoa động phủ được tỉ mỉ tạo ra còn hơn Dị Thú động thiên.
Bạch Dung cung kính nói:
- Tuân lệnh!
Kỷ Ninh đi đằng trước, Bạch Dung theo bên cạnh, rất nhanh họ bước lên một cây cầu cong.
Kỷ Ninh mỉm cười nhìn đằng trước:
- Hai vị Đế Quân, đã lâu không gặp.
Đằng trước có hai lão nhân áo xám ngồi đối diện nhau, vẫn đang đánh cờ.
Hai lão nhân áo xám ngoái đầu nhìn.
- A?
Lão nhân mắt đỏ lạnh lùng cười:
- Tiểu tử, ngươi lại tới.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871474/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.