Kỷ Ninh cười nhạt: 
- Như thế nào? Muốn cướp? 
Kim Khổng Đế Quân bá đạo nói: 
- Cướp ngươi rồi sao? Để xem ngươi có thực lực giữ pháp môn đó không! 
Kim Khổng Đế Quân vốn là loại Đế Quân rất bá đạo. Trong ba người Thanh Thạch, Hoàng Quỳnh, Kim Khổng thì gã là bá đạo nhất, lúc trước từng khuấy động nhiều gió tanh mưa máu, dù cách năm tháng dài vô tận Kỷ Ninh cũng có nghe nói sự tích của gã. 
Hoàng Quỳnh, hay Thanh Thạch Đạo Nhân thực lực mạnh hơn thì điệu thấp rất nhiều, Kỷ Ninh chưa từng nghe nói qua. 
Thanh Thạch Đạo Nhân truyền âm cho Kỷ Ninh: 
- Bắc Minh huynh? 
Kỷ Ninh đáp lại: 
- Đừng nhúng tay vào, ta gai mắt Kim Khổng nãy giờ, để dạy hắn bài học! 
Thanh Thạch Đạo Nhân truyền âm: 
- Ha ha ha! Được, ta cũng không thích Kim Khổng, ngươi dạy hắn bài học giùm ta luôn. 
Tuy lúc trước Kỷ Ninh đánh bại Huyết Vân, Phi Tuyết nhưng tốc độ đánh nhau quá mau, trong khoảnh khắc hắn đã quét hết đám người phe Phi Tuyết Thành Chủ. Bởi vậy chỉ có Mang Nhai Chúa Tể, Kim Tự Đế Quân thấy tận mắt trận chiến ấy. Minh Lan Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể chậm chân chút, các Đế Quân thì không thấy tận mắt cảnh Kỷ Ninh đánh bại nhóm Phi Tuyết Thành Chủ. Bọn họ chỉ thấy Kỷ Ninh nhổ Phi Tuyết ma cung. 
Người Kim Khổng Đế Quân tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, mắt lạnh lùng nói: 
- Đạo Quân nhỏ bé kia, ta sẽ cho ngươi hiểu khi nào nên cuồng lúc nào nên cúi đầu. Ở trước mặt ta tốt nhất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871483/chuong-1503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.