Kỷ Ninh động ý niệm thu Phi Tuyết ma cung: 
- Thu! 
Nguyên Phi Tuyết Thánh Thành vẫn yên ả như cũ, chỉ có chỗ vốn là Phi Tuyết ma cung nay trống trải. 
Các tu hành giả thổn thức: 
- Phi Tuyết ma cung tiêu rồi. 
- Tiêu tùng. 
- Ít nhất mười vạn tám ngàn hỗn độn kỷ này không vài người đứng ra xưng là Phi Tuyết ma cung. 
Trong Phi Tuyết ma cung đa số là tu hành giả bình thường, chỉ có ba mươi Đế Quân. Lần này chết tám Đế Quân, dư hai mươi mấy người đều là Thế Giới cảnh, Đạo Quân. Các Thế Giới cảnh, Đạo Quân không sống nổi qua mười vạn tám ngàn hỗn độn kỷ. 
Bởi vậy cơ sở Phi Tuyết ma cung thanh thế to lớn hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại những Đế Quân. Các Đế Quân còn phải trốn đi, e sợ bị Kỷ Ninh phát hiện. 
Trên bầu trời Thánh Thành. 
Kỷ Ninh mới nhổ Phi Tuyết ma cung lên, hắn đứng song song với Kim Tự Đế Quân. 
Kim Tự Đế Quân lên tiếng: 
- Bắc Minh Đạo Quân, mời đi theo ta. 
Kỷ Ninh nhìn qua. 
Giữa hư không phía xa có một thế giới màu vàng đang kéo dài, mở mang, hình thành. Kỷ Ninh mơ hồ thấy trong thế giới đó có Mang Nhai Chúa Tể, Minh Lan Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể và các thân hình khí thế hùng hồn khác. 
Kim Tự Đế Quân cười nói: 
- Ba vị Chúa Tể và các Đế Quân ẩn cư đều xuất hiện, muốn gặp mặt Bắc Minh. Ngươi là Đạo Quân mạnh nhất từ xưa đến nay, đám lão già đều muốn gặp. 
Kỷ Ninh gật đầu nói: 
- 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871489/chuong-1499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.