Trước mặt Kỷ Ninh lại xuất hiện thủy triều kiếm, thủy triều hình thành vòng xoáy lỗ đen chặn lại trường mâu xám bắn tới. 
Rắc! 
Thời không trên cao bị xé rách miệng vết thương vặn vẹo, lực lượng màu xám xuyên qua vết thương này. 
Kỷ Ninh bị chấn lại bay ra sau. 
Nói thì chậm nhưng thật ra mặt trăng cong và trường mâu mộc mạc liên tiếp công kích Kỷ Ninh, đánh hắn không ngừng bay ngược ra sau. Nhưng dù Kỷ Ninh bị yếu thế lại không hộc máu, càng đừng nói tới bị thương nặng. 
Phi Tuyết Thành Chủ, Huyết Vân Đế Quân ngây ngốc: 
- Cái gì? Sao... có thể... 
Phi Tuyết Thành Chủ vừa thấy tức giận vừa không cam lòng: 
- Đối diện uy năng cấp Chúa Tể mà hắn ngay mặt ngăn chặn được, thậm chí không bị thương quá lớn? 
Phi Tuyết Thành Chủ hiểu rằng cách biệt giữa mình và Bắc Minh Đạo Quân quá lớn. Bắc Minh Đạo Quân không chỉ có công kích lợi hại, về mặt phòng ngự cũng khủng bố, lực lượng cấp Chúa Tể bị hắn chặn lại dễ dàng. 
Huyết Vân Đế Quân đau khổ nói: 
- Phi Tuyết, chúng ta thua, thua thật rồi. Chúng ta không đánh lại hắn, không có chút hy vọng nào. 
Huyết Vân Đế Quân xé mở đường hầm thời không hóa thành sóng máu lao vào trong chạy trốn. 
Trong lòng Phi Tuyết Thành Chủ có rất nhiều suy nghĩ. 
Gã từng nằm trong hàng đỉnh cao nhất Viêm Long vực giới, một trong tám Thánh Thành Chi Chủ. 
Nhưng bây giờ chỉ vì một Đạo Quân đánh Phi Tuyết Thành Chủ chật vật trốn, gã biết dựa vào sức mình không có chút khả 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871492/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.