Kỷ Ninh thu kiếm đứng thẳng, vẫn cõng thần kiếm nhìn hơn hai mươi Đế Quân hãi hùng trước mặt mình. Đặc biệt là Phi Tuyết Thành Chủ dẫn đầu, biểu tình tràn đầy khó tin, không thể tin được mọi việc diễn ra trước mắt. Bắc Minh Đạo Quân hoàn toàn bị gã áp chế nhưng tại sao hắn mạnh đến mức này? Chuyện này không thể xảy ra!
- Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng!
Phi Tuyết Thành Chủ không cách nào hiểu nổi vì sao một Đạo Quân mạnh đến nhường này.
Đám Vĩnh Hằng Đế Quân phe Phi Tuyết Thành Chủ chìm trong giật mình khó tin.
Trong năm tháng dài dòng bọn họ thói quen cao cao tại thượng, quen thói coi rẻ Đạo Quân. Vì Đạo Quân và Vĩnh Hằng Đế Quân chênh lệch về bản chất, cách biệt giống như lạch trời. Từ xưa đến nay chưa từng có một Đạo Quân bước chân vào hàng đỉnh cao nhất Vô Tận Cương Vực. Cái gì gọi là hàng đỉnh cao nhất?
Không cầu mạnh nhất nhưng ít ra phải không sợ bất cứ đối thủ nào.
Như các Thánh Thành Chi Chủ dám nói như vậy, có lẽ bọn họ không đánh lại ba Chúa Tể nhưng có tự tin giữ được mạng sống trước mặt ba Chúa Tể. Trừ phi ba Chúa Tể không tiếc mọi giá không thì khó thể giết chết bọn họ.
Tồn tại đẳng cấp như vậy cấu thành hàng ngũ đỉnh cao nhất Viêm Long vực giới.
Nhưng chưa bao giờ có một Đạo Quân đứng trong hàng đó.
- Hắn... Hắn là Đạo Quân mà sao mạnh dữ vậy? Vừa đụng mặt đã giết Hắc Hủ Đế Quân?
- Thực lực của hắn mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871497/chuong-1494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.