Kỷ Ninh hỏi ngược lại: 
- Ha ha, chuyện mất mặt này đừng hỏi nhiều. Đan Bảo đâu? Còn đang luyện đan sao? 
Tô Vưu Cơ đáp: 
- Ừ, luyện đan đến nhập ma. 
Chợt dao động thời không quét qua nguyên Thiên Thương cung. Tô Vưu Cơ không phát hiện nhưng Kỷ Ninh thì lộ vẻ căng thẳng, hắn lo an nguy sống chết của Cửu Trần. 
Kỷ Ninh cung kính hành lễ hướng trước mặt mình: 
- Kính chào Chúa Tể. 
Thời không đằng trước bị xé ra cái khe đen như mực, một lão nhân râu bạc, đầu có sáu cái sừng cong, mặc áo trắng tinh bước ra. 
Lão nhân trông thấy Kỷ Ninh thì biểu tình kinh ngạc hỏi: 
- Bắc Minh, ngươi còn sống sao? 
Khoảnh khắc thấy Chúa Tể làm Kỷ Ninh nhẹ lòng, vì hắn cảm ứng được binh khí, pháp bảo của mình đã được Mang Nhai Chúa Tể cất giữ. 
Kỷ Ninh nói: 
- Lúc trước Chúa Tể xếp Bắc Minh vào dị vũ trụ, Bắc Minh từng có cơ duyên được một phần đạo phù bản mệnh của Phù Bác Đế Quân. Nhờ vào đạo phù bản mệnh này Bắc Minh mới sống được. 
Mang Nhai Chúa Tể nhẹ gật đầu nói: 
- Đạo phù bản mệnh của Phù Bác? Hèn gì ngươi có thể sống tiếp. Phù Bác tính cách cực kỳ cao ngạo, ngươi lọt vào mắt hắn thì chắc có cơ duyên rất lớn. 
Kỷ Ninh nói thầm trong bụng. 
Đó đâu phải hắn lọt vào mắt đối phương, chính hắn chưa được thấy mặt Phù Bác Đế Quân, đối phương vì nể Đan Tôn Giả nên mới tặng cho đạo phù. 
Mang Nhai Chúa Tể vung tay lên: 
- Phải rồi, đây là những báu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871518/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.