Được ban cho Thời Không Bàn đại biểu được Mang Nhai Chúa Tể hết sức xem trọng. Bình thường đại năng khác sẽ nể tình không xuống tay với tiểu tử sở hữu Thời Không Bàn. 
Phi Tuyết Thành Chủ cười khẩy nói: 
- Hừ! Vì phi chu vực giới, vì di tích Tây Tư tộc, ta bất chấp! 
Uy năng của Thời Không Bàn cố hết sức muốn xé rách thời không. 
Ánh sáng mơ hồ trong phạm vi trăm ức dặm cố gắng hết sức trấn áp thời không, hai bên đối kháng. 
Bụp! 
Vòng tròn kỳ dị pha tạp trắng đen trong tay Kỷ Ninh vỡ nát. 
Ánh sáng mơ hồ che không gian trăm ức dặm càng mơ hồ hơn. 
Kỷ Ninh ngẩn ngơ: 
- Thất bại. 
Đây là báu vật có uy lực chạy trốn lớn nhất trong tay Kỷ Ninh, vậy mà không thể phá mở thời không. 
Lòng Kỷ Ninh lạnh lẽo: 
- Làm sao bây giờ? 
Báu vật chạy trốn lợi hại nhất đã thất bại, thực lực của Kỷ Ninh không bằng người, hắn phải làm sao đây? 
Giọng Phi Tuyết Thành Chủ hùng hồn vang vọng: 
- Nếu là Mang Nhai Chúa Tể đích thân đến có lẽ còn được, nếu chỉ là báu vật hắn luyện chế thì chỉ có một phần uy năng, chắc tặng cho Đạo Quân nào đó, muốn dựa vào báu vật chạy trốn thì chưa đủ sức. Ngươi không trốn thoát được, ngươi chết thì Cửu Trần Giáo Chủ trốn trong động thiên của ngươi cũng phải chết. 
Trừ Tâm kiếm thuật ra bất cứ mặt nào Phi Tuyết Thành Chủ cũng vượt trên Kỷ Ninh. Tâm kiếm thuật của Kỷ Ninh quá yếu, mới chỉ học được thức thứ mười, chỉ xem như 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871524/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.