Kỷ Ninh nói: 
- Hắn khá may mắn. 
Cửu Trần đắc ý nói: 
- Ngôi sao này chỉ có hai chúng ta ẩn cư, mở mang động phủ cho sinh linh sinh sản tại đây. Vì vậy chúng ta có trách nhiệm chỉ điểm dẫn đạo. 
Kỷ Ninh lắc đầu nói: 
- Ngươi mà đòi chỉ điểm dẫn đạo? 
Sinh linh trên ngôi sao này đi qua thời đại man hoang xa xưa, thời đại viễn cổ tu hành bước đầu, thời đại thượng cổ phồn vinh, thời đại phá diệt lớn, và bây giờ là thời đại tương đối ổn định. Kỷ Ninh có thật sự cẩn thận dẫn đạo, còn Cửu Trần? lòng gã cứng hơn Kỷ Ninh, không quan tâm những sinh linh chết sống dù ngẫu nhiên chỉ điểm cũng chỉ vì bỗng dưng nổi hứng. Nhưng mới rồi Cửu Trần hóa thành lão nhân chỉ điểm côn pháp cho tiểu tử kia rồi ném cho cục đá, chấm hết, không có cả pháp môn tu luyện thật sự. 
Kỷ Ninh, Cửu Trần bỗng biến sắc mặt. 
- A? 
Kỷ Ninh trầm giọng quát: 
- Đi! 
Vèo! 
Chiếc phi chu chợt biến mất, Kỷ Ninh và Cửu Trần trong phút chốc rời khỏi ngôi sao này đi tới giữa hư không. 
Kỷ Ninh nhíu mày nói: 
- Chuyện gì xảy ra? Chúng ta được phần linh kiện phi chu vực giới trong vùng đất hạch tâm di tích Tây Tư tộc tại sao sinh ra cảm ứng? 
Cửu Trần chỉ một hướng trong hư không hỗn độn: 
- Ta cũng vậy, phần linh kiện phi chu vực giới của ta cũng chấn động muốn bay đi hướng kia. 
Hai người cầm một linh kiện sót lại, giờ hai phần linh kiện đang chấn động muốn bay 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871529/chuong-1473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.