Thực lực của Kỷ Ninh bây giờ có thể nói cười trước mặt Chúa Tể, nhưng đối diện chất lỏng đỏ như máu hắn thấy sợ từ tận đáy lòng, đó là nỗi sợ hãi đến từ bản năng sinh mệnh. 
Cửu Trần lao đến định cùng Kỷ Ninh chạy trốn bị chất lỏng đỏ như máu to vạn trượng làm ngây người: 
- Đây là cái gì!? 
Tộc trưởng băng thú cười nói: 
- Bắc Minh tiểu hữu, có mang đi cái cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả đó cũng vô dụng, nó thần kỳ là nhờ giọt máu kia. 
Kỷ Ninh, Cửu Trần đứng song song, hắn tùy thời có thể rời khỏi thế giới này nhưng hắn không gấp. 
Kỷ Ninh hỏi: 
- Ta đã bứng cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả nhưng các ngươi không để bụng sao? 
Tộc trưởng băng thú cười nói: 
- Tại sao phải để ý? Thật lâu trước kia thế giới này không có cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả, giờ ngươi có bứng đi cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. 
Cửu Trần hỏi: 
- Nếu chỗ này vốn không có thì cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả đến từ đâu? Và ngươi nói hình tròn máu to vạn trượng này là một giọt máu? 
Tộc trưởng băng thú trả lời: 
- Đúng rồi, là một giọt tmáu, giọt máu Ba Lâm Chí Tôn hao phí vô số Tâm Lực luyện hóa ra, ẩn chứa thần diệu vô tận. 
Kỷ Ninh, Cửu Trần hiểu ra: 
- Máu của Chí Tôn? 
Đây không phải một giọt máu đơn thuần trên người Ba Lâm Chí Tôn, vì y hao phí vô số Tâm Lực mới luyện hóa ra nó, hèn gì giọt máu này đáng sợ quá. 
Tộc trưởng băng thú 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871539/chuong-1466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.