Hai cũng là không quá lo lắng tới nguy hiểm, bởi vì bọn họ là một thành viên của Tây Tư tộc. Mặc dù xâm nhập vào một ít nơi trọng địa, tối đa cũng chỉ bị đuổi ra mà thôi. Vô số năm tháng qua, nhiều đời Tộc trưởng của bọn hắn đều không có ghi chép chết ở trong tổ địa.
- Nơi này là?
Kỷ Ninh nhìn các loại lưu quang màu sắc khác nhau tràn ngập trong không gian, trong không gian này có khí tức mênh mông cuồn cuộn, cao cao tại thượng, uy năng tràn ngập mỗi một chỗ, hiển nhiên là một chỗ phi phàm.
- Ồ?
Kỷ Ninh nhìn về phía sau, biến sắc:
- Ba người bọn hắn cũng vào được.
Ba gã Ngân sắc giả cũng bay tới, ba người bọn hắn cũng kích động vô cùng. Thoáng cái đã cảm ứng được uy năng của khí tức trong không gian này, bọn hắn đã hiểu rõ nơi đây tuyệt đối không phải là hiểm địa gì cả.
- Bắc Minh Đạo Quân, may mà có ngươi.
- Nếu như không phải có ngươi thì chúng ta còn không phát hiện ra được chỗ này a.
Ba gã Tộc trưởng có chút đắc ý.
Đúng vào lúc này, trong không gian rộng lớn tràn ngập lưu quang bỗng nhiên ngưng tụ ra một hình người, hắn mặc trường bào màu đen. Gương mặt trắng nõn, đồng tử màu đỏ, dung mạo tuấn mỹ mà lại tà dị vô cùng.
Hắn nhìn vào ba gã Tộc trưởng, trên mặt lại mang theo vẻ lạnh lẽo. Thanh âm ầm ầm, vang vọng bên trong không gian mênh mông cuồn cuộn này:
- Ta mời Tu hành giả đến mà ba người Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871579/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.