Kỷ Ninh nói:
- Lần này vô số Đạo Quân chúng ta tới đây tranh bảo, vốn là dựa vào thực lực, cũng phải nhìn vận khí. Tửu Thánh đã lấy ra bảo vật đủ để khiến cho ta động tâm, cho nên ta cũng giúp hắn một tay a. Nếu như tiếp tục đấu, các ngươi không gây thương tổn được cho chúng ta. Mà bên các ngươi, chỉ sợ sẽ có Đạo Quân chết đi.
- Hừ.
Sắc mặt cả đám Hiểu Mộng Đạo Quân rất là khó coi.
- Tiện nghi đều bị Bắc Minh này chiếm a.
- Tửu Thánh có được hai khỏa Động Minh ngọc phù. Bắc Minh này thì có được không ít lệnh phù, hai người bọn hắn quá độc ác.
Các Đạo Quân đỉnh phong khác đều có chút không cam lòng.
- Sao nào, tiếp tục đấu hay là dừng tay?
Kỷ Ninh lạnh nhạt nói:
- Ta không sao cả.
- Chư vị, tiếp tục giết xuống dưới nữa chứ?
Tửu Thánh cũng dùng thanh âm lạnh như băng nói.
Vì những bảo vật này, mỗi một người trong các Đạo Quân ra tay đều rất hung ác. Thế nhưng bọn hắn lại gặp được Kỷ Ninh và Tửu Thánh ác hơn mình.
Những Đạo Quân đỉnh phong kia nhìn nhau, tuy rằng đều không cam lòng, thế nhưng bọn họ cũng hiểu rõ thế cục hiện tại. Thực lực của Tửu Thánh vốn đã bao trùm lên trên các Đạo Quân xa xa. Mà tên Bắc Minh kia, tuy rằng trước khi tiến vào Xích Ba điện rất mạnh, thế nhưng sau khi tiến vào Xích Ba điện. Thực lực lại càng thêm đáng sợ. Hai gã Đạo Quân đáng sợ như vậy liên thủ, thật là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871639/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.