- Tại sao ta phải giúp ngươi cơ chứ?
Kỷ Ninh và Cửu Trần ở phía xa xem cuộc chiến, vô cùng nhàn nhã, Kỷ Ninh thì lại lạnh nhạt truyền âm nói:
- Ngươi bị nhiều Đạo Quân như vậy vây công, lại không có cách nào chạy đi, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi. Chờ sau khi ngươi vứt bỏ mạng nhỏ, có lẽ ngươi cũng đã giết được rất nhiều Đạo Quân rồi. Khi đó ta lại tới chiếm tiện nghi chẳng phải không tốt hơn hay sao?
- Vứt bỏ tính mạng? Ta há sẽ vì Động Minh ngọc phù mà không để ý tới tính mạng của mình hay sao.
Tửu Thánh truyền âm nói:
- Nếu quả thật thấy tình thế không ổn, đến lúc đó ta thà rằng bỏ qua một khỏa Động Minh ngọc phù, đương nhiên sẽ có thể bảo vệ được tính mạng của mình.
- Vậy bây giờ ngươi cho ta một khỏa Động Minh ngọc phù, hai khỏa lệnh phù cùng với một ít bảo vật khác. Như vậy ta sẽ giúp ngươi.
Kỷ Ninh truyền âm nói.
- Quá mức a.
Tửu Thánh truyền âm nói:
- Ta có thể đưa một khỏa Động Minh ngọc phù cho Cổ Già Vương! Bên phía Cổ Già Vương có tám gã Đạo Quân, bởi vì lời thề cho nên bọn hắn sẽ không tiếp tục công kích ta. Thậm chí còn sẽ giúp ta! Không có tám người bọn hắn vây công, mà lại còn tới giúp ta. Tới lúc đó ta có thể dễ dàng phá cục a.
Kỷ Ninh nghe xong âm thầm gật đầu.
Đúng vậy.
Những Đạo Quân đang vây công này cũng không phải là bền chắc như thép, cũng phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871642/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.