Mang Nhai Quốc Chúa Tể lắc đầu nói:
- Ta luôn ở trong gia hương, tin tức còn không có linh thông như là các ngươi. Từ trước tới nay ta cũng không có tham gia một lần tranh đoạt nào cả.
- Mang Nhai, dùng thực lực của ngươi, coi như là không cướp được thì trốn chạy để khỏi chết cũng có nắm chắc nha. Năng lực dùng thời không nhất đạo để chạy trốn của ngươi, ngay cả ta cũng không thể nào bì kịp được.
Thanh niên có một sừng nói tiếp:
- Cho nên ta cũng đã sớm nói rồi. Ngươi nên cùng đi lang thang với ta. Đi nhiều chỗ, hảo hữu sẽ nhiều hơn, đương nhiên cũng có thể biết rõ các tin tức tình báo mới nhất. Đến lúc đó khống chế một tòa Dị Vũ Trụ, như vậy có bao nhiêu thống khoái cơ chứ?
- Tộc nhân của ta, ta không yên lòng.
Mang Nhai Quốc Chúa Tể nói.
- Ngươi, sao ngươi phải gánh vác nhiều như vậy chứ?
Thanh niên có một sừng nói:
- Ngươi xem ta tiêu dao bao nhiêu chứ? Ta cũng coi như là Hỗn Độn Thần Thú a. Thế nhưng những nơi mà ta đi so với ngươi còn nhiều hơn. Ta cũng không cảm thấy mệt mỏi một chút nào, Hỗn Độn Thần Thú vốn là tồn tại độc lai độc vãng, tất cả đều dựa vào chính mình! Ta cũng không quan Hỗn Độn Thần Thú khác, một mình du ngoạn không phải thoải mái hơn hay sao?
- Mỗi một người đều có lựa chọn khác nhau a.
Mang Nhai Quốc Chúa Tể cười nói.
- Đúng rồi, ta nhờ ngươi tìm kiếm sáu loại trân tài, không biết ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871713/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.