Kỷ Ninh âm thầm kinh hãi, đáng sợ ah, may mắn chúa tể áo trắng đã chết. Chính mình trầm mê trong ảo cảnh lâu nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần cuối cùng tỉnh lại là được.
...
- Chủ nhân chính là chủ nhân.
Tô Vưu Cơ nhìn thấy Kỷ Ninh từng bước một đi về phía thi thể chúa tể chết đi, nàng vô cùng kích động.
- Thật sự là lợi hại, còn đi xa hơn ta nhiều, cách thi thể chúa tể càng gần. Ảo thuật của ta tới đây đã là cực hạn, lại tiến lên chỉ sợ ngay cả ý chí cũng mơ hồ.
Tô Vưu Cơ rất rõ ràng, ảo cảnh không có chủ nhân điều khiển là có thể trầm mê nhưng hồn phách ý thức phải bảo trì thanh tỉnh cơ bản nhất, nếu như ý thức cơ bản cũng mơ hồ sẽ không biết mình là ai, như vậy tiếp theo sẽ lâm vào ảo cảnh vĩnh viễn, vô cùng nguy hiểm.
...
Kỷ Ninh chống cự ảo cảnh càng ngày càng cố sức.
- Phá, phá, phá.
Kỷ Ninh tốn hao hai giây mới cưỡng ép phá vỡ ảo cảnh, trong mắt hắn mang theo rung động và sợ hãi.
Hai hô hấp?
Cũng không biết chết bao nhiêu lần.
- Lại tiến lên, ta đúng là muốn xem ảo thuật còn có thể mạnh tới cỡ nào.
Đạo tâm Kỷ Ninh vẫn không bị ảnh hưởng, hồn phách ý thức của hắn rất thanh tỉnh, mặc dù lâm vào ảo cảnh giãy dụa càng ngày càng khó nưng hắn vẫn biết rõ hắn là Kỷ Ninh, hắn đến từ tam giới... Ý thức thanh tỉnh nên có thể thếp tục đi tới.
Nếu ý thức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871910/chuong-1270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.