Kỷ Ninh nói khẽ:
- Những Đạo Quân kia không ngừng cho pháp thân tiến vào trong hắc ám vô tận, cho dù tuổi thọ đại nạn, pháp thân vẫn ở trong hắc ám vô tận.
- Thật đáng sợ.
Đan Bảo nói thầm.
- Đây không tính là đáng sợ, hắc ám vô tận chỉ là tĩnh mịch.
Na Á Đạo Quân nói:
- Ngu Tinh Hải mới gọi là đáng sợ, Ngu Tinh Hải không có cực hạn, trong Ngu Tinh Hải lại ẩn chứa vô tận nguy hiểm và vô tận kỳ ngộ, ngay cả ba chúa tể cũng không dám xằng bậy.
- Ngu Tinh Hải chính là đệ nhất tuyệt địa.
Kỷ Ninh cười cười, nói:
- Được rồi, chờ thời điểm chúng ta ngại sống quá dài lại đi Ngu Tinh Hải xông xáo, hiện tại nơi đó không phải nơi chúng ta nên tới, đi thôi, lần này ta tới an ủi gia hương Đông Kỳ Đạo Quân một chút.
Dàn xếp thỏa đáng cũng không đơn giản.
Nơi này là khu vực biên giới, lực ảnh hưởng của Đạo Minh có thể xem nhẹ! Bởi vì cương vực chung quanh đã bị sinh mệnh đặc thù khống chế, có chút là vĩnh hằng nhất tộc khống chế, thậm chí còn có một chút thế lực ngầm, thậm chí hoài nghi là thế lực từ ngoài tới, ví dụ như ‘hắc ám quốc độ’.
Tóm lại khu vực biên giới cũng là nơi hỗn loạn nhất.
Đông Kỳ Vực, Đông Kỳ Vĩnh Hằng Giới.
Một chiếc phi chu màu đen đang phi hành tới Đông Kỳ Vĩnh Hằng Giới.
- Đạo Minh có vô số cương vực, trong mỗi Vĩnh Hằng Giới đều có một tòa thời không truyền tống trận.
Đan Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872060/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.