- Động thủ.
Phu Nhất Đạo Quân phẫn nộ.
- Phá vỡ phong cấm.
Oanh!
Lúc này Thiên Phủ Đạo Quân đã tức giận, hắn lập tức động thủ, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, không trung cả thành Thiên Mộc tối sầm, lúc này hư ảnh màu vàng vô tận bao phủ ức vạn dặm chung quanh thành Thiên Mộc, hư ảnh màu vàng này cầm một thanh cự phủ màu vàng bổ vào phong cấm đại trận. Luận phá vỡ phong cấm, hiển nhiên Phu Nhất Đạo Quân không bằng Thiên Phủ Đạo Quân bên cạnh.
- Như thế nào, xảy ra chuyện gì? Khí tức thật đáng sợ.
Không ít người trong thành Thiên Mộc bị dẫn động.
Bành ~~~~
Phong cấm đại trận lắc lư, nó rung động nhưng vẫn có thể kháng cự.
- Ha ha ha, Thiên Phủ Đạo Quân, nếu giao thủ với ngươi ta chỉ có thể chật vật bỏ trốn. Nhưng nếu ta mượn nhờ phong cấm đại trận lại bị ngươi phá dễ dàng đó mới là chê cười.
Khổng Tát Đạo Quân cười nói.
- Đáng chết.
Thiên Phủ Đạo Quân tức giận..
...
- Bọn chúng không thể giúp ngươi.
Khổng Tát Đạo Quân quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh trên tàu cao tốc.
- Đã không thúc thủ chịu trói, ta sẽ bắt sống ngươi trước, đến lúc đó nhìn xem Phu Nhất, Thiên Phủ có thể làm gì, lần trước Phu Nhất làm ta mất thể diện tại Ngu Tinh Hải, lần này ta làm sao để hắn được như ý?
Tư Gia Đạo Quân cười lạnh, hắn hóa thành một đạo kim quang, tốc độ lập tức độ phá gấp trăm lần cực hạn Thiên Đạo.
Kỷ Ninh ở trên tàu cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872069/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.