Tu hành chính là như thế.
Có người tu hành một lòng tu đạo, mạo hiểm lịch lãm rèn luyện.
Còn có kẻ lại càng ưa thích cướp đoạt từ người tu hành khác, dù sao cướp đoạt là con đường làm giàu nhanh nhất, đây cũng là con đường nguy hiểm nhất, bởi vì đối tượng cướp đoạt nói không chừng sẽ có sát chiêu đáng sợ nào đó. Cho nên được và mất rất lớn, bởi vì ‘cướp đoạt’ mang tới chỗ tốt rất lớn nên có rất nhiều Đạo Quân nguyện ý làm.
Chỉ cần thành công một lần sẽ có thu hoạch rất kinh người.
Cũng có một ít giữ vững vị trí bản tâm không thị sát khát máu đi cướp đoạt, Kỷ Ninh là một trong số đó, chỉ cần các Đạo Quân không chọc hắn, hắn cũng không chọc người khác.
...
Kỷ Ninh còn chưa ý thức được chính mình bị kẻ khác nhìn chằm chằm, hắn rất vui vẻ giao chín trăm hai mươi vạn phương khoáng thạch không gian hỏa minh thạch bán ra ngoài.
Lại thay Đan Bảo, Tô Vưu Cơ mua thứ bọn họ cần thiết.
- Có ‘tâm loa’ này, thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều.
Tô Vưu Cơ rất vui mừng cầm pháp bảo cái loa màu trắng, về sau nhìn Kỷ Ninh và nói:
- Tạ chủ nhân.
- Hắc hắc hắc.
Đan Bảo cũng tươi cười đứng bên cạnh.
Kỷ Ninh lại không vui vẻ.
Bởi vì uy lực ‘tâm loa’ cực lớn, lại cực thích hợp mị hoặc một đạo của Tô Vưu Cơ nhưng cần tới năm trăm tám mươi vạn phương, Tô Vưu Cơ đứng do dự bên cạnh tâm loa càng lâu, nàng muốn mua nhưng Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872086/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.