Thiên Nhất Đạo Quân trêu tức nhìn sang Thanh Phong Thánh chủ, nói:
- Ngươi không thể giết kỷ Ninh huynh đệ, Kỷ Ninh huynh đệ cũng không làm gì được ngươi. Ngươi bây giờ cúi đầu, chẳng lẽ là là vì tên Đạo Quân tam bộ kia?
- Chuộc hắn chỉ là một phương diện.
Đứng tại trong thần điện Thanh Phong Thánh chủ nói ra.
- Ta hy vọng có thể xóa bỏ thù hận hai bên, từ nay về sau không đối địch. Có điều kiện gì Thiên Nhất huynh cứ nói đi.
Thanh Phong Thánh chủ rất rõ ràng.
Hắn không sợ Ngự Đấu, không sợ Thiên Nhất nhưng hắn lại sợ Bắc Minh! Hiện tại Đạo Quân nhị bộ đã như vậy, hắn cũng không làm gì được, tương lai thành Đạo Quân tam bộ Đạo Quân tứ bộ, với thù hận của hai bên, chỉ sợ sẽ là Thanh Phong thánh điện diệt môn. Cho nên tranh thủ thời gian không tiếc trả cái giá lớn kết thúc thù hận.
- Có điều kiện gì cứ việc nói?
Thiên Nhất và Ngự Đấu tươi cười.
- Lão điên ngươi cúi đầu, đấu mấy vạn hỗn độn kỷ, rốt cục cúi đầu.
Thiên Nhất cảm khái, hắn và Thanh Phong đấu thật lâu, cả hai đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, cũng không ai cúi đầu với ai. Đại năng hai phe Thiên Thương cung và Thanh Phong thánh điện cũng là tử địch, đâu với nhau đã vài vạn hỗn độn kỷ.
Lựa chọn cúi đầu, chẳng những mất mặt mà còn tổn thất đại lượng bảo vật.
- Đều là vì Bắc Minh.
Ngự Đấu nhìn sang Kỷ Ninh.
- Thiên Nhất huynh, nói thật, chỉ bằng ngươi muốn ta cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872319/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.