Đan Tôn Giả nhìn thấy áo giáp trong tay Kỷ Ninh thì thân thể run rẩy. 
- Tiền bối. 
Kỷ Ninh duỗi tay ra, áo giáp phong cách cổ xưa bay tới. 
Đan Tôn Giả nhẹ nhàng tiếp nhận đăt lên gối, hai tay vuốt ve, ngón tay của nàng không ngừng run rẩy, nhẹ giọng thì thào, Kỷ Ninh căn bản không nghe được nàng nói cái gì. 
- Ngươi có thể nói cho ta biết, lúc chúa tể truyền thừa cho ngươihắn nói với ngươi cái gì? Nói về ai không? 
Đan Tôn Giả nhẹ giọng hỏi. 
- Lúc chúa tể truyền thừa cho ta, chưa nói chuyện khác, chỉ nói một câu. 
Kỷ Ninh cũng không giấu diếm: 
- Hắn nói —— đệ tử của ta, nếu hợp đạo thành tựu vĩnh hằng, hôm nay ta ban ân cho ngươi hãy báo đáp trên người Đan Tôn Giả. 
Kỷ Ninh nói ra lời này, cũng không biết nữ tử mặc lụa đen trước mặt chính là Đan Tôn Giả. 
Nội tâm Đan Tôn Giả rung động. 
Hai giọt nước mắt óng ánh nhỏ xuống, nhỏ lên áo giáp vỡ tung tóe thành mảnh nhỏ, chúng lại hóa thành sương mù cho nên Kỷ Ninh không có phát hiện. 
Trầm mặc hồi lâu. 
Đan Tôn Giả mới lên tiếng: 
- Ngươi cho ta mượn áo giáp nửa tháng, ta cũng không thể thua thiệt ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu, ngươi hảo hảo suy nghĩ đi, chỉ cần không phải quá phận, mặc dù ngươi yêu cầu một bộ khôi lỗi Đạo Quân tứ bộ ta cũng có thể đáp ứng. Nghĩ kỹ nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì. 
Kỷ Ninh mừng rỡ trong lòng, chỉ cho mượn áo giáp nửa tháng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872381/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.