Thân ảnh giáp xanh cảm khái nói:
- ta nguyện ý để hắn làm đệ tử thân truyền của chủ nhân, nhưng mà hắn quá kiêu ngạo, hắn vẫn chọn tiến vào tầng ba mươi sáu.
Kỷ Ninh kinh ngạc, xem ra vị kiếm đạo thiên tài kia hẳn là cùng tầng thứ với Bối Tháp Lai Ách, Đông Tu.
- Hắn đã chết!
Thân ảnh giáp xanh lắc đầu.
- Ngươi buông tha đi.
Nam tử áo trắng cũng nói.
...
Kỷ Ninh trầm mặc đứng ở đó.
Buông tha hay sao?
Người mạnh hơn cả mình cũng chết ở tầng ba mươi sáu sao?
- Đó là một vị chúa tể, là tồn tại địa vị ngang với chúa tể vĩ đại Mang Nhai quốc.
Trong mắt Kỷ Ninh mang theo chiến ý hừng hực.
- Ta đi ra khỏi tam giới lưu lạc lãnh thổ vô tận, tình nguyện mạo hiểm sinh tử cũng là vì phục sinh sư tỷ! Mơ ước có một ngày có sư tỷ, ta, Minh Nguyệt, cả gia đình sống thật tốt.
Một nhà ba người đoàn tụ là khát vọng của Kỷ Ninh, nếu không hắn cũng không cần phải liều mạng như thế này.
- Con đường nghịch chuyển thời không phục sinh sư tỷ rất gian khổ..
- Nếu ta không thể mạnh hơn, chỉ sợ không có hi vọng đi đến đỉnh phong mời một vị chúa tể phục sinh sư tỷ.
- Huống chi lần này xông tầng ba mươi sáu, cho dù thất bại cũng tổn thất bản tôn mà thôi, còn có thể tu luyện trở lại.
Trong ánh mắt Kỷ Ninh không do dự.
Con đường này.
Hắn tự nhiên dũng cảm tiến tới! Không có ai có thể ngăn cản hắn!
- Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872398/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.