Kỷ Ninh lập tức minh bạch, nguyên lai quyển thứ tư này ở trong tay một vị Đạo Quân, còn thường xuyên để cho môn hạ đệ tử tiến đến so kiếm. Cũng đúng, như mình lần thứ nhất đạt được đồ quyển, kỳ thật trước kia cũng là ở trong tay Tố Phong Đạo Quân đấy.
- Ta bây giờ là không có cách nào cướp đoạt bảo vật của Tam Bộ Đạo Quân, nhưng có thể mua được.
Kỷ Ninh nói.
- Ta từng đánh bại Đế Hoàng, ngư dân, thích khách, hiện tại chỉ còn lại ngươi.
- Ngươi đã đánh bại ba thứ hạng đầu rồi hả?
Nam tử tóc trắng vốn một mực lạnh nhạt, trong mắt lóe lên thần quang, chiến ý bốc cao, hắn nắm thanh kiếm lên, chậm rãi đi ra nhà cỏ, ánh mắt thì rơi vào trên người Kỷ Ninh.
- Ngươi có thể xưng ta là... Kiếm khách!
- Kiếm khách?
Kỷ Ninh sững sờ.
Trực tiếp lấy kiếm khách tự xưng, Kỷ Ninh mơ hồ cảm thấy vị trước mắt này chỉ sợ không dễ chơi.
- Ta, cũng là khảo nghiệm cuối cùng.
Nam tử tóc trắng đứng ở trên mặt tuyết nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh.
- Xuất kiếm đi.
- Tốt.
Trong tay Kỷ Ninh lóe lên, xuất hiện một thanh Hàn Băng kiếm.
Hai người so chính là kiếm thuật, lực lượng thần thông Pháp bảo khác đều bị áp chế.
- HƯU...U...U.
Kỷ Ninh xuất kiếm trước, kiếm quang lóe lên, tất cả uy năng ngưng tụ, ngay cả bông tuyết phiêu đãng ở bên cạnh cũng không có bị một tia ảnh hưởng. Cũng không phải nói gây động tĩnh càng lớn liền đại biểu thực lực càng mạnh, càng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872464/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.