- Dám cướp báu vật của ta? Chết đi! Đúng vậy!
Nó nổi giận, hóa thành luồng sáng ngược tố phong chạy hướng khu vực mất trộm.
- Là quái vật gì vậy? có thể ngược gió trong Tố Phong Bách Lưu, không lẽ vảy này là của nó?
Kỷ Ninh chỉ liếc mắt một cái rồi cắm đầu chạy nhưng mơ hồ thấy thứ bay tới gần là dị thú toàn thân màu lam trắng, vảy hắn lấy cũng có màu này.
- Hơn nữa dấu răng trên những pháp bảo nát là của nó sao? Hỗn độn kỳ bảo khác còn đỡ, đều là thượng phẩm, cực phẩm, thứ bị cắn là hỗn độn kỳ bảo bình thường. Nhưng cắn nát cả hỗn độn kỳ bảo...
Kỷ Ninh hiểu rằng mình không đánh lại con quái vật này được.
Vù vù vù vù vù!
Sáu cánh tay Kỷ Ninh như ảo ảnh điên cuồng bấu bò lên trên, lúc trước hắn không bò gấp gáp vậy vì dọc đường leo xuống hết sức cẩn thận phòng ngừa có nguy hiểm. Giờ Kỷ Ninh bò xuống với tốc độ mau nhất, hắn như con tinh tinh to leo lên trên vạn dặm.
Vèo!
Nhưng luồng sáng lam trắng ngược cuồng phong xám đã đuổi tới nơi, tốc độ quá mau, Kỷ Ninh leo làm sao đấu lại đối phương biết bay?
- Chết tiệt, ta có được nhiều báu vật như thế không lẽ chết tại đây sao? Oan quá!
Kỷ Ninh ngoái đầu lại thấy quái vật vảy màu lam trắng toát ra hơi thở cực kỳ hung dữ đã đến gần.
Râu lóng lánh của quái vật vảy màu lam trắng đung đưa, mắt màu vàn sậm tràn đầy sát ý nhìn chăm chú.
Kỷ Ninh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872790/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.