Quân sĩ Ngân Lân mập choàng vai Kỷ Ninh, cười nói:
- Ha ha ha! Bắc Minh huynh, ta tên Bạch Ô. Đội trưởng của chúng ta hiếm khi rộng rãi như vậy, khó được khiến bọn họ mời chúng ta một lần. Lần đầu huynh đến, cứ nếm thức ăn ngon của Vụ Nham tinh của chúng ta đi. Ài, sống lâu vậy mà không chừa được tật mê đồ ngon, thức ăn càng ngon thì càng mắc, hầy.
Kỷ Ninh bật cười.
Tổ Thần Tổ Tiên khi được chỉ điểm trong suốt hỗn độn kỷ mà không thành Thế Giới cảnh thì bình thường mãi mãi đừng trông mong gì. Đám quân sĩ này đa số sống rất lâu rồi, không có hy vọng đột phá nên đều thích hưởng thụ, có người thích thức ăn ngon hoặc các sở thích khác.
Đám Tổ Thần Tổ Tiên được dẫn đến một kiến trúc nửa trong suốt hào hoa xa xỉ ngay bên cạnh giáo trường.
Đám quân sĩ ngồi xuống, Bạch Ô mập cao giọng quát:
- Đưa ba bồn thịt Chủy Long lên trước đi!
Quân sĩ Kim Lân Ly Hạo lắc đầu bất đắc dĩ nói:
- Các ngươi ác quá.
Rất nhanh thức uống kỳ dị, đồ ăn ngon được đưa lên, bắt mắt nhất là thịt Chủy Long đựng trong cái thau to mười trượng. Thịt Chủy Long có màu đỏ sậm tỏa mùi thơm nức, làm Kỷ Ninh ngửi thôi đã chảy nước miếng. Đám quân sĩ thò tay ra, cánh tay phình to vói vào thau chộp từng cục xương thịt Chủy Long.
Răng rắc! Răng rắc!
Đám Tổ Thần Tổ Tiên nhai nát xương, xé thịt ăn ngon lành.
Vừa ăn vừa uống, vui vẻ nói cười.
- Ngon vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872821/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.