- Ngươi không nên gọi ta là lão đầu tử, gọi ta một tiếng đạo hữu là được rồi.
Nguyên lão nhân mỉm cười.
- Nguyên đạo hữu.
Kỷ Ninh cũng thay đổi xưng hô.
Hào khí giữa hai người vi diệu.
Cuộc chiến phế tích thượng cổ đã chấm dứt, hiện tại tam giới đang tiến hành cuộc chiến tranh giành số mệnh, thời khắc tranh số mệnh cuối cùng chính là quyết chiến cuối cùng! Mà đến bây giờ Nguyên đạo nhân vẫn không có đứng về phía Nữ Oa trận doanh, nói thật, Kỷ Ninh cũng cảm thấy Nguyên lão nhân quá mức ích kỷ!
- Uống chút rượu lão nhân ta mang tới đi.
Nguyên lão nhân nói xong liền vươn tay cầm lấy bầu rượu, Kỷ Ninh vượt lên cầm trước và nói:
- Ta rót cho!
Ọc ọc ọc ọc...
Kỷ Ninh rót hai chén rượu, Nguyên lão nhân bưng chén rượu lên uống.
- Còn nhớ rõ lúc trước ngươi rất non nớt, không nghĩ tới chưa đủ ngàn năm ngươi đã đi tới một bước hiện tại, Vô Gian Môn cũng xem ngươi thành cái đinh trong mắt nhưng không có biện pháp diệt trừ ngươi.
- Thực lực Vô Gian Môn thực lực cũng như vậy.
Kỷ Ninh nhìn thẳng Nguyên lão nhân, nói:
- Thậm chí từ mặt ngoài mà nhìn Vô Gian Môn yếu hơn phe chúng ta một chút, nếu như thế vì sao Nguyên đạo hữu ngươi còn không đứng bên phía chúng ta? Sư phụ Bồ Đề của ta và nhiều đại năng khác, rất nhiều người cùng thai nghén ra từ hỗn độn với Nguyên đạo hữu ngươi đấy, đều là sinh tử hảo hữu lưu lạc thượng cổ Bàn Cổ thế giới.
- Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872896/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.